Tả cơn mưa mà em đã từng chứng kiến lớp 6

Đề bài: Em hãy viết một bài văn tả cơn mưa lớp 6

Bài làm:

Khi nói đến mùa hạ, nhiều người sẽ nghĩ đến cái nắng cháy da cháy thịt. Nghĩ đến những trưa hè oi ả ngồi trước quạt mà vẫn đổ mồ hôi. Riêng em lại nghĩ đến những cơn mưa rào mùa hạ. Mỗi lần chúng xuất hiện lại mang đến một luồng gió mới làm tưới mát mảnh đất đã trở nên khô cằn vì nắng nóng.

Loading...

Buổi chiều ngày hôm qua cũng là một buổi chiều mà cơn mưa ghé qua nơi này. Ông mặt trời đang vươn mình trên con thể hiện sự uy quyền thì bỗng chốc mây đen ở đâu kéo đến. Chỉ một loáng thôi là chúng đã nuốt chửng cả mặt trời rồi. Bầu trời trở nên đen kịt, mặt đất tối sầm lại. Đâu đó có những tiếng reo vui “Trời sắp mưa rồi”. Mẹ đang đi làm cũng gọi điện về cho em nhắc em nhớ cất quần áo kẻo mưa làm ướt hết.

Mưa chưa kéo xuống nhưng bác gió đã làm một cơn cuồng nộ. Bác cuốn tung những hạt bụi lên trên cao. Nếu ai không cẩn thận những hạt bụi có thể bay vào mắt gây khó chịu. Những chiếc lá cây già cỗi cũng chào tạm biệt cây mẹ để tham gia vào chuyến phiêu lưu cùng với bác gió. Những chiếc lá xoay tròn chao liệng trên không trung giống như đang múa. Giai điệu của chúng chính là tiếng gió thổi vi vu và tiếng lá cây xào xạc.

Tả cơn mưa lớp 6

Em vừa cất quần áo xong thì cũng là lúc những hạt mưa đầu tiên rơi xuống. Hạt mưa có màu trắng trong giống như giọt nước. Mưa mùa hạ mới nặng hạt làm sao. Em có thể nghe rõ thấy tiếng hạt mưa rơi xuống lá bàng nghe lộp bộp. Tiếp sau đó là tiếng những hạt mưa rơi xuống mái tôn nghe lách tách. Nước mưa rơi xuống sân vỡ tung tóe. Cái mùi nồng từ hơi đất bốc lên. Chỉ một phút sau mưa đã đổ xuống rào rào khiến nhiều người không kịp trở tay. Trong mưa, có ai đó đang cố di chuyển thật nhanh mà không mặc áo mưa. Có lẽ họ đang rất vội vàng và không còn thời gian để trú lại. Em chợt nhớ trong cơn mưa rào mùa hạ của vài năm về trước, em cũng đã cùng lũ bạn chạy ra ngoài sân nhà tắm mưa. Cái cảm giác ngửa mặt lên cho mưa rơi vào thật thích thú biết bao. Mặc dù sau trận tắm mưa ấy em đã bị ốm mất mấy ngày nhưng sự việc đó đã trở thành kỉ niệm em nhớ mãi không quên.

Mưa rơi làm trắng xóa cả bầu trời. Chẳng mấy chốc, những vũng nước nhỏ đã bắt đầu xuất hiện. Nước mưa ào ào chảy. Bên hiên nhà em, nước mưa cũng tạt vào khiến chúng ướt cả. Em cứ ngồi ở cửa và ngắm nhìn mưa rơi. Đôi lúc, mưa cũng tạt qua mặt em nghe mát lạnh. Chỉ một cơn mưa như vậy thôi cũng đủ để khiến người ta quên đi được cái nóng bức của mùa hạ.

Cơn mưa rào mùa hạ đến nhanh rồi đi cũng rất nhanh. Khi những hạt mưa thưa thớt dần thì cũng là lúc những đám mây đen trên bầu trời tan ra. Trả lại cho khoảng không một nền trời trắng muốt. Tuy ông mặt trời vẫn chưa ló rạng nhưng bầu trời đã trở nên quang đãng hơn. Toàn bộ đường phố vẫn còn ẩm ướt. Những vũng nước nhỏ kia có lẽ phải mất một thời gian dài mới có thể biến mất. Một vài người đã dừng lại để cởi bỏ áo mưa. Những người trú mưa bên đường cũng bắt đầu di chuyển. Đường phố lại trở nên nhộn nhịp và tấp nập hơn.

Sau cơn mưa, những người bận rộn nhất có lẽ là bác lao công. Đường phố lúc này khá bẩn thì lá cây rơi rụng lung tung cả. Nhưng nhờ có các bác mà đường phố đã trở nên vô cùng sạch sẽ.

Sau cơn mưa, em thấy mọi thứ đều thật bình yên. Em yêu mùa hạ cũng một phần bởi mùa hạ có những cơn mưa rào như thế.

Nhã Đan

Đánh giá bài viết
Loading...
LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ