Văn mẫu lớp 10

Tưởng tượng và viết tiếp đoạn kết cho những câu chuyện sau: Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy – Bài tập làm văn số 2 lớp 10

Đề bài: Tưởng tượng và viết tiếp đoạn kết cho những câu chuyện sau: Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy – Bài tập làm văn số 2 lớp 10.

Bài làm:

Nhát dao của An Dương Vương đã lấy đi sinh mạng của người con gái mà ông vốn rất mực yêu thương đó chính là Mị Châu. Thế nhưng vua An Dương Vương không có lựa chọn nào khác, ông buộc phải làm vậy vì sinh mạng của cả một đất nước đã bị Mị Châu hủy hoại chỉ trong phút chốc. Ở dưới long cung, ông vẫn ngày ngày nhớ thương con, thương cho vận mệnh của đất nước đã rơi vào tay giặc.

Câu chuyện về vị vua An Dương Vương nhờ có nỏ thần đã chiến thắng giặc Đà rồi câu chuyện về nàng Mị Châu tuy một lòng trung hiếu nhưng bị người lừa dối nên trở thành kẻ phải quốc chắc hẳn ai cũng đã tỏ tường. Thế nhưng câu chuyện về nàng Mị Châu sau khi chết đi như thế nào thì không phải ai cũng biết.

tuong tuong va viet tiep doan ket cho nhung cau chuyen sau truyen an duong vuong va mi chau trong thuy - Tưởng tượng và viết tiếp đoạn kết cho những câu chuyện sau: Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy – Bài tập làm văn số 2 lớp 10

Tưởng tượng và viết tiếp đoạn kết cho những câu chuyện sau: Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy – Bài tập làm văn số 2 lớp 10

Năm ấy, Mị Châu sau khi chết được Trọng Thủy đưa về táng ở Loa Thành. Đúng như lời thề trước khi chết, Mị Châu chết đi hóa thành ngọc thạch. Dân chúng đau buồn vì mất vua, mất nước nhưng người đau buồn hơn cả lại chính là Trọng Thủy, người đã bán đứng vợ mình để phục vụ cho mưu đồ của vua cha. Trọng Thủy mỗi lần nhìn vào viên ngọc lại tưởng nhớ đến Mị Châu. Viên ngọc sáng và đẹp giống như đôi mắt của nàng. Đôi mắt ấy đã từng nhìn chàng với cái nhìn vô cùng trìu mến. Giờ đây, chàng vĩnh viễn sẽ không còn được ngắm nhìn đôi mắt ấy nữa.

Xem thêm:  Thuyết minh về Lễ hội Cầu ngư.

Một buổi chiều, Trọng Thủy ra ngồi bên bờ giếng, nơi chàng và Mị Châu vẫn thường cùng nhau ngắm cảnh, thưởng trà, ngâm thơ. Chàng nhớ tới giọng hát ngọt ngào của Mị Châu, nhớ tới nụ cười đầy thánh thiện của nàng. Giờ đây, khi mưu đồ của vua cha đã được hoàn thành, khi sứ mệnh của chàng cũng đã thực hiện xong, chàng mới thấy cô đơn đến bội phần. Ban đầu, vì những toan tính của cha chàng trở thành gián điệp trong vai trò chàng rể. Chàng nghĩ sau khi hoàn thành sứ mệnh thì mình phải hoan hỉ lắm. Nào ngờ tình yêu đối với Mị Châu và tình yêu mà Mị Châu dành cho chàng đã khiến chàng thay đổi. Nhưng hỡi ôi, lúc nhận ra sai lầm của mình thì đã muộn mất rồi.

Trọng Thủy nhìn xuống giếng, chàng như thấy thấp thoáng bóng của Mị Châu trong đó. Trọng Thủy cất tiếng gọi nhưng đáp lại chàng chỉ là một âm thanh vọng lại từ giếng sâu. Trọng Thủy nghĩ rằng Mị Châu còn giận mình nên không muốn đáp lời, bèn lao mình xuống giếng để tìm nàng. Sau này nhiều người tưởng rằng chàng vô tình trượt chân ngã xuống giếng.

Quả thực, Trọng Thủy sau khi chết đi đã được gặp Mị Châu ở thế giới bên kia. Mị Châu lúc này đang là cung nữ hầu hạ trong cung điện mà Long Vương đã ban cho vua An Dương Vương ở. An Dương Vương vừa giận, vừa thương nhưng vẫn chưa muốn nhận con gái. Mị Châu phần vì muốn báo hiếu cho cha, phần vì hổ thẹn với lòng nên vẫn cứ lầm lũi làm việc và chẳng bao giờ dám ngẩng cao đầu khi có mặt vua cha. Trọng Thủy lén quan sát, nhận thấy được sự việc như vậy thì tìm cách để gặp riêng Mị Châu.

Xem thêm:  Cảm nghĩ của em sau khi đọc bài tựa Trích diễm thi tập của Hoàng Đức Lương

Ở trong vườn cây, Trọng Thủy khẽ đọc bài thơ mà Mị Châu thích nhất khi nàng đi ngang qua. Mị Châu nghe thấy bài thơ và giọng đọc quen thuộc thì thoáng chốc giật mình. Nàng đứng lại nhìn quanh và nhận ra ngay Trọng Thủy. Mị Châu toan bỏ đi nhưng Trọng Thủy đã níu tay nàng lại.

– Mị Châu. Ta xin lỗi vì đã không bảo vệ được nàng. Hãy dừng lại để ta có đôi lời tỏ bày oan khuất.

– Trọng Thủy chàng. Nếu chàng đã xuống tới đây chỉ để gặp thiếp, thiếp xin cảm tạ tấm chân tình của chàng. Vậy là đủ để thiếp biết chàng đã thương yêu thiếp thật lòng. Chuyện cũ đã qua rồi thì ta hãy cứ để nó qua đi.

– Không Mị Châu, ta có lỗi với nàng. Hãy cho ta được nói đôi lời xin lỗi và xin hãy tha tội cho kẻ không đáng mặt làm phu quân này.

– Chàng không có lỗi với thiếp. Người chàng có lỗi là cha ta, là người dân của nước Âu Lạc. Vì vậy, thiếp không có quyền tha thứ cho chàng. Thiếp sống ở đây không thù, không hận, chỉ mong được chăm sóc cho vua cha của mình càng lâu càng tốt.

– Mị Châu, liệu nàng có thể vì tình xưa mà nối lại với ta không?

– Thiếp nói rồi, thiếp ở đây chỉ muốn chăm sóc cho vua cha. Nếu chàng thương thiếp thì từ nay hãy trở thành một con người ngay thẳng, chính trực. Đừng vì nhìn thấy cái lợi trước mắt mà làm hại người khác. Đừng vì lòng tham mà trở thành kẻ bất nhân.

Xem thêm:  Tả cảnh sân trường trong giờ ra chơi

Trọng Thủy quỳ xuống, nước mắt hai hàng. Sau đó, chàng cầu xin với Long Vương, cầu xin với An Dương Vương cho được ở lại làm lính hầu. Với lòng vị tha vốn có, An Dương Vương cho phép Trọng Thủy ở lại làm lính gác cửa. Ngày ngày, Trọng Thủy được nhìn thấy Mị Châu cũng coi như được an ủi phần nào.

Về phần Triệu Đà, sau khi Trọng Thủy qua đời, ông ngày đêm thương nhớ con. Ít lâu sau Triệu Đà cũng lâm bệnh nặng mà qua đời. Đất nước Âu Lạc lại bước sang một thời kì mới.

Nhã Đan

Post Comment