Văn mẫu lớp 8

Tôi thấy mình đã khôn lớn – Bài tập làm văn số 1 lớp 8

Đề bài: Tôi thấy mình đã khôn lớn – Bài tập làm văn số 1 lớp 8

Bài làm:

Dòng thời gian luôn vận động chảy trôi không ngừng. Đó là lý do vì sao chúng ta luôn lớn lên chứ không ai được bé mãi. Làm trẻ con thật là thích vì luôn được bố mẹ che chở nhưng làm người lớn cũng thú vị không kém. Tôi vừa muốn làm trẻ con nhưng cũng rất muốn làm người lớn. Từ khi bước vào trường cấp 2, tôi thấy mình đã khôn lớn hơn nhiều không chỉ ở ngoại hình mà còn ở tính cách nữa.

Tôi nhớ trước đây mình vẫn là một cô nhóc bé xíu nhất nhà. Tôi muốn lấy đồ vật gì trên cao thì đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của bố hoặc của mẹ. Hoặc là tôi sẽ tự lấy bằng cách bắc ghế. Thế nhưng mỗi năm trôi qua tôi lại thấy mình cao hơn một chút. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng thích thú. Thậm chí đầu năm lớp 8 này tôi đã cao hơn rất nhiều và giờ đây tôi đã cao hơn cả mẹ của mình rồi. Mẹ nói tôi giờ đây đã trưởng thành rồi. Tuy nhiên, trưởng thành về ngoại hình chỉ là một phần thôi. Tôi nhận ra rằng mình đã trưởng thành ở cả trong suy nghĩ nữa.

toi thay minh da khon lon - Tôi thấy mình đã khôn lớn – Bài tập làm văn số 1 lớp 8

Tôi thấy mình đã khôn lớn – Bài tập làm văn số 1 lớp 8

Trước đây tôi gần như ỉ lại hoàn toàn vào bố mẹ và thường xuyên để bố mẹ phải nhắc nhở mình. Nhưng giờ đây tôi nghĩ, mình đã lớn và cần có sự tự lập. Tôi bắt đầu tự làm lấy mọi việc. Thay đổi đầu tiên đó chính là tôi dự dậy vào buổi sáng mà không cần đế mẹ gọi. Sau đó, tôi sẽ tự giác đi đánh răng, rửa mặt, ăn sáng và chuẩn bị sách vở đến trường. Hè vừa rồi, tôi cũng đã tập đi xe đạp và giờ đây tôi cũng có thể tự đi đến trường trên chiếc xe đạp nhỏ của mình.

Xem thêm:  Phân tích bài thơ Cuối xuân tức sự của Nguyễn Trãi

Khi đến trường, tôi cũng tập trung hơn trong việc học tập. Việc học đối với tôi trước đây chủ yếu chỉ là chống đối, học cho có, học vì đó là việc mà mọi người đều làm và đó là điều mà bố mẹ muốn. Thế nhưng suy nghĩ của tôi bây giờ là học cho chính mình. Tôi xem nhiều phim, đọc nhiều sách thì thấy rằng ai cũng có ước mơ. Dù ước mơ chẳng phải gì cao siêu nhưng cũng cần phải học để đạt được ước mơ đó. Tôi tập trung hơn vào việc học thì thấy rằng việc học thật thú vị. Nếu không học, tôi sẽ chẳng bao giờ biết đến các công thức toán học, vật lý, hóa học, cũng chẳng thể nào biết được những câu thơ hay. Nhờ học tập chăm chỉ hơn, tôi đã bắt đầu có ước mơ. Thật ra trường đây tôi cũng có ước mơ trở thành cô giáo nhưng tôi nghĩ mọi bạn nhỏ đều có ước mơ ban đầu như vậy. Bởi đơn giản trong mắt lũ trò nhỏ thì đó là nghề nghiệp duy nhất mà chúng biết. Ước mơ của tôi bây giờ đó là trở thành một nhà báo giỏi. Tôi muốn đem ngòi bút của mình để phục vụ cho xã hội. Tôi muốn dùng tiếng nói của mình để bênh vực cái yếu, tố cáo cái xấu. Và tôi đã học hành thật chăm chỉ để đạt được ước mơ của mình.

Xem thêm:  Bàn về vấn đề tự học

Kể từ khi nhận thức của mình thay đổi, tôi đã biết giúp đỡ bố mẹ việc nhà. Đi học về, tôi không còn ỷ lại vào mẹ nữa mà đã xuống bếp cùng phụ mẹ nấu nướng. Tôi là con một trong nhà nên bố mẹ chiều lắm và thường không bắt tôi làm việc gì. Nhưng giờ thấy tôi muốn làm, bố mẹ đều cười và sẵn sàng để tôi cùng chung tay. Bố còn khẽ xoa đầu tôi và bảo “con gái bố lớn thật rồi”. Tôi vui lắm. Đó toàn là những điều bình dị trong cuộc sống vậy mà giờ đây tôi mới nhận ra.

Thì ra khôn lớn không phải là khi chúng ta làm được một điều vĩ đại mang tầm cỡ quốc tế. Khôn lớn đơn giản là khi chúng ta biết làm từ những điều nhỏ nhất để giúp ích cho chính cha mẹ mình, cho những người xung quanh hay thậm chí là cho chính bản thân mình.

Nhã Đan

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Thuyết minh cái túi xách

Post Comment