Văn mẫu lớp 5

Tả về bà người mà em yêu quý

Đề bài: Bà là người sống gần gũi và yêu thương em. Em hãy viết một bài văn tả về bà của mình.

Tả về bà – Bài làm 1:

Từ khi em còn nhỏ, bà đã luôn ở bên cạnh em. Vì vậy mà đối với em hình ảnh của bà lúc nào cũng gần gũi và thân thuộc.

Bà của em năm nay đã hơn sáu mươi tuổi rồi. Mái tóc của bà sợi trắng, sợi bạc. Thi thoảng em giúp bà nhổ bớt tóc sâu. Thân hình bà em hơi mập một chút, mùa đông được nằm ôm bà là thích nhất. Bà nói trước đây thời con gái bà cũng gầy lắm. Từ ngày sinh mẹ em rồi sinh cậu xong người bà mới to ra. Mặc dù vậy, em vẫn thấy bà ngoại của em thật là đẹp.

So với thời còn trẻ, mắt bà cũng không được sáng bằng. Mỗi khi xem ti vi, sách báo bà đều phải đeo những cặp kính khác nhau, có kính để nhìn xa, có kính lại để nhìn gần. Đôi bàn tay của bà theo năm tháng cũng đã trở nên thô ráp hơn. Trên gương mặt đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn của tuổi già.

Khi em còn rất nhỏ, chính bà đã thay mẹ chăm sóc cho em từng bữa ăn, giấc ngủ. Cũng nhờ có bà chăm sóc em mà bố mẹ em mới yên tâm công tác. Khi mẹ em sinh em Bi, cũng chính bà ở bên cạnh cùng với mẹ chăm sóc cho em. Bà thường hát cho em Bi nghe những bài hát ru à ơi rất dịu ngọt. Bà kể trước đây em cũng rất thích nghe bà hát như vậy.

Bây giờ, bà vẫn đang sống cùng với gia đình em. Mặc dù tuổi đã cao nhưng những công việc lặt vặt trong nhà bà vẫn cố gắng làm. Bà bảo như vậy thì mỗi ngày sẽ đỡ nhàm chán hơn.

Sau giờ tan trường, em thích nhất là được trở về nhà và sà vào lòng bà. Được nằm trong vòng tay ôm của bà, cảm giác đó thật ấm áp làm sao.

Xem thêm:  Bài 20 - Ôn tập về văn bản thuyết minh

ta ve ba - Tả về bà người mà em yêu quý

Bài văn tả về bà hay nhất

Tả về bà – Bài làm 2:

Gia đình em có 3 thế hệ cùng nhau chung sống đó là bà em, bố mẹ em, và em. Trong số những người thân của em trong gia đình, bà là người mà em yêu quý nhất.

Thời gian giúp cho em lớn lên nhưng thời gian cũng lấy đi tuổi thanh xuân của bà. Mái tóc bà gần như đã bạc trắng. Gương mặt tuy vẫn đầy đặn nhưng những nếp nhăn xuất hiện dường như là để tố cáo sự tàn khốc của thời gian. Mắt bà tuy không còn nhìn rõ như trước nữa nhưng ánh nhìn của bà thì chưa bao giờ thay đổi. Mỗi khi bà nhìn em, em vẫn luôn cảm nhận được tình yêu thương và trìu mến mà bà dành cho mình.

Tuy tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng bà nội em vẫn muốn làm thật nhiều việc. Những công việc thường ngày trong nhà như đi chợ, nấu cơm bà đều dành làm hết. Bố mẹ em đi làm về muộn nên những bữa cơm thường ngày đều là do bà em nấu. Bà em nấu ăn rất ngon, món ăn nào bà nấu cũng đậm đà. Bên cạnh đó, bà em còn rất khéo léo trong việc đan móc nữa. Ngày em còn bé, những chiếc áo len của em đều là do bà móc. Khi em lớn hơn, mỗi mùa đông, bà đều đan cho em một chiếc khăn mới. Quàng khăn của bà, em có cảm giác như bà luôn luôn ở bên cạnh em vậy.

Chính sự ấm áp mà bà mang lại đã tiếp thêm cho em nguồn động lực sống, để em cố gắng hơn lên. Em tự nhủ sẽ phải sống thật tốt để không phụ công ơn của bà.

Nhã Đan

Xem thêm:  Tả một cơn mưa

Post Comment