Văn mẫu lớp 9

Kể lại một giấc mơ, trong đó em gặp lại người thân cách xa lâu ngày – Bài tập làm văn số 2 lớp 9

Đề bài: Kể lại một giấc mơ, trong đó em gặp lại người thân cách xa lâu ngày – Bài tập làm văn số 2 lớp 9

Bài làm

Những ngày mùa đông se lạnh, gió thổi hiu hiu khiến em lại nhớ đến bà nội của mình. Bà em đã mất vào những ngày cuối cùng của năm. Hôm ấy, ngoài trời đổ cơn mưa phùn. Em đã khóc mãi trong giờ phút đưa tiễn bà. Còn bao nhiêu điều em vẫn chưa kịp nói. Bà còn không chờ để gặp mặt em lần cuối. Vậy nên em càng vương vấn về bà nhiều hơn. Em đắm chìm trong những suy nghĩ miên man về bà rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thế rồi trong giấc ngủ, em đã mơ được gặp lại bà của mình.

ke lai mot giac mo trong do em gap nguoi than cach xa lau ngay - Kể lại một giấc mơ, trong đó em gặp lại người thân cách xa lâu ngày – Bài tập làm văn số 2 lớp 9

Kể lại một giấc mơ, trong đó em gặp lại người thân cách xa lâu ngày – Bài tập làm văn số 2 lớp 9

Bà của em vẫn dáng người ấy, gương mặt gầy gò, dáng người hơi còng. Bà đang ngồi bên chiếc giường đặt ở phía sau chiếc tủ tường. Đó là chiếc giường của bà. Bà đang ngồi vấn tóc. Bà mặc một chiếc áo bà ba màu vàng, bên trên có in hoa gấm màu trắng. Dáng ngồi ấy, em mãi mãi không bao giờ có thể quên được. Em đang định chạy đến bên bà thì có một cô nhóc từ đâu chạy lại ôm chầm lấy bà. Cô bé ấy chính là em của cách đây 2-3 năm. Nụ cười của cô bé mới vô tư và hồn nhiên biết bao. Em ước gì, mình là cô bé ấy chứ không phải người đứng ngoài và chứng kiến câu chuyện. Cô bé nói với bà:

Xem thêm:  Nghị luận xã hội về đức tính khiêm tốn - Văn mẫu lớp 12

– Bà ơi, bà kể cho cháu nghe chuyện bố cháu hồi bé đi.

Bà mỉm cười với em rồi xoa đầu em. Rồi bà bắt đầu kể:

– Hồi bố cháu còn nhỏ, bố cháu mải chơi lắm. Ngày nào bà cũng phải cầm chổi chít đi gọi về. Có hôm, bà còn bắt gặp bố cháu đang cùng với các bạn đi tắm sông. Về nhà, bà đánh cho bố một trận đòn đau nhưng lần sau bố cháu vẫn lại tái phạm.

– Bố cháu hư quá. Vậy bà làm thế nào để bố cháu nghe lời?

– Bà không cho ăn cơm. Ngày xưa nhà nghèo lại đông con nên ai không ăn nhanh sẽ hết cơm. Bố cháu là con trai nên ăn khỏe hơn các bác gái của cháu. Hôm ấy bà giận quá cho nhịn. Bố cháu đói không chịu được nên từ đó đã nghe lời bà, không dám chơi lêu lổng nữa.

Bà kể đến đây, hai bà cháu tôi cùng cười. Em đứng ngoài nghe cũng cười. Câu chuyện này em đã được bà kể cho nghe đi nghe lại nhiều lần đến mức đã thuộc lòng. Nhưng em vẫn muốn được nghe. Em thích nhìn thấy bà cười vui vẻ như vậy. Nụ cười dù móm mém với 2 hàm răng đen xì vì nhai trầu nhưng đối với em vẫn thật là đẹp. Nụ cười mà giờ đây tôi chẳng thể nào nhìn thấy được nếu như không có giấc mơ được gặp bà lần này.

Xem thêm:  Soạn bài Ánh Trăng

Bỗng dưng hình ảnh của bà mờ dần đi, em không còn trông thấy bà nữa. Tôi gào lên gọi bà nhưng không thấy bà đâu cả. Em bật khóc trong giấc mơ của mình rồi dường như giấc mơ ấy đã kết thúc. Sau đó, em lại tiếp tục mơ thêm một giấc mơ khác nữa. Lần này, em được đúng là em trong giấc mơ. Em đang đi trên con đường nhỏ dẫn tới ngôi nhà của bà. Em vừa đi vừa gọi “bà ơi, bà ơi”. Em tới sân, thấy bà đang chống gậy định đi xuống. Em liền chạy lại đỡ lấy bà lên nhà. Rồi em nép vào lòng bà, hít hà cái mùi hương quen thuộc trên cơ thể bà. Bà cốc nhẹ lên đầu em và bảo:

– Cha bố cô, sao bây giờ mới chịu về thăm bà?

Em nũng nịu:

– Bà ơi cháu nhớ bà lắm nhưng vì việc học ở trường kín mít lịch mất rồi. Hôm qua vừa tổng kết học kì xong là hôm nay cháu về thăm bà luôn đấy. Cháu sẽ ở đây với bà cả tháng đến khi bà chán cháu thì thôi.

Bà cười xoa đầu tôi. Bà bảo, bà sống chẳng được bao lâu nữa, bà chỉ mong nhìn thấy tôi khôn lớn trưởng thành vậy là bà mừng rồi. Sau này bà chết đi, nhớ thắp hương cho bà mỗi khi đến giỗ là được.

Tôi trách bà nói gở, bà còn phải sống với tôi đến khi tôi lấy chồng, sinh chắt cho bà bế nữa.

Xem thêm:  Tuyên ngôn độc lập

Giấc mơ đang đẹp thì vụt biến tan. Tôi tỉnh giấc vì tiếng chuông đồng hồ báo thức. Thì ra chỉ là mơ thôi mà tôi ngỡ như gặp được bà thật. Tôi tự nhủ trong lòng, có lẽ bà biết tôi nhớ bà nên đã về trong giấc mơ. Có lẽ, bà vẫn luôn hiện diện bên cạnh tôi, chỉ có điều tôi không thể nhìn thấy bà mà thôi.

Nhã Đan

Post Comment